ホーム 自己紹介 作品 ブログ モーメント お問い合わせ
Blog Tiếng Việt

Công việc đầu tiên của nó ở Nhật

2026年03月04日 44 views

Mỗi lần có ai hỏi nó làm nghề gì, nó thường dừng lại một chút trước khi trả lời.

Không phải vì công việc của nó kỳ quặc hay đáng xấu hổ, khó nói. Chỉ là nếu nói ra thì thường phải giải thích thêm vài câu.

Công việc đầu tiên của nó ở Nhật là ở một công ty thuộc ngành 就労継続支援A型. Những nơi như vậy sẽ hỗ trợ những người có một số dạng khuyết tật - chủ yếu là về tinh thần hoặc gặp khó khăn trong việc đi làm. Nói là người khuyết tật, nhưng có nhiều người rất giỏi về chuyên môn. Chỉ là họ đã trải qua một số chuyện và bị tổn thương về mặt tinh thần nên việc đối diện với xã hội theo cách “bình thường” trở nên khó khăn hơn một chút. Họ đến đó để học kỹ năng, làm quen với nhịp làm việc mỗi ngày. Nếu mọi thứ thuận lợi thì sau này có thể xin việc ở các công ty bình thường.

Ở công ty đó, tất cả nhân viên và những người đến học ở đó đều là người Nhật. Chỉ duy nhất có nó là người nước ngoài. Công việc của nó là dạy mọi người cách sử dụng các phần mềm thiết kế. Chủ yếu là Illustrator và Photoshop. Ban đầu chỉ là những thứ rất cơ bản: mở tệp thế nào, dùng công cụ nào để chỉnh ảnh, sắp xếp bố cục ra sao. Sau đó từ từ làm những tờ rơi hoặc tranh minh họa nhỏ. Ngoài việc dạy phần mềm, mỗi tháng nó còn có buổi trao đổi riêng với từng người một lần. Kiểu hỏi thăm dạo này công việc thế nào, có gì khó không, sau này muốn làm ở công ty như thế nào, có điều gì muốn thử không.

...

Lúc mới bắt đầu, nó cũng thấy hơi buồn cười. Một đứa người nước ngoài lại đi dạy người Nhật cách dùng phần mềm. Rồi còn ngồi trao đổi riêng với họ về công việc nữa.

Nó từng tự hỏi không biết mình có làm được không.

Nhưng rồi làm một thời gian thì cũng quen. Để làm tốt hơn, nó học thêm khá nhiều. Đọc sách về các dạng khuyết tật và cách tiếp xúc. Xem video giải thích những biểu hiện thường gặp. Nó học cách nói chậm lại một chút, cẩn thận hơn một chút để không vô tình làm tổn thương ai. Và cũng học cách quan sát nhiều hơn. Mỗi người ở đó đều có một câu chuyện riêng. Có người trước đây từng đi làm bình thường, sau đó vì bệnh mà phải nghỉ. Có người từ nhỏ đã luôn thấy việc hòa nhập với xã hội khá khó khăn. Làm ở đó một thời gian, nó gặp rất nhiều người. Và cũng nghe rất nhiều câu chuyện.

...

Công việc mỗi ngày trôi qua khá nhanh. Buổi sáng chỉ việc và giao việc cho mọi người. Buổi chiều xem lại bài mọi người làm. Thi thoảng trao đổi với đồng nghiệp. Thi thoảng nói chuyện với những người đang học việc ở đó. Thi thoảng họp với khách. Một ngày trôi qua lúc nào không biết.

Chỉ có một chuyện - đó là nó không còn tự tay thiết kế nhiều như trước.

Hồi còn là sinh viên, nó có thể ngồi hàng giờ trước máy tính để làm một tấm poster. Chỉnh từng dòng chữ, đổi từng màu một. Có khi chỉ dịch một cái chữ sang trái vài pixel rồi lại kéo sang phải. Nhưng vẫn thấy vui. Còn bây giờ thì phần lớn thời gian là chỉ cho người khác làm. Rồi xem lại. Rồi góp ý.

...

Một hôm nó chợt nghĩ. Hình như mình đã khá lâu rồi chưa ngồi làm một cái gì đó từ đầu đến cuối. Lúc đầu chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Nhưng sau đó thỉnh thoảng lại quay lại. Một lần. Hai lần. Rồi nhiều lần hơn một chút.

Cho đến một ngày, nó nghĩ chắc mình nên thử một hướng khác.

Thế là nó nghỉ việc.

...

Thỉnh thoảng bây giờ có người hỏi nó:

“Trước đây làm gì?”

Nó sẽ nói:

“À, trước đây nó làm ở một công ty 就労継続支援A型.”

Thường thì người ta sẽ hỏi lại:

“Cái đó là gì vậy?”

Và thế là nó lại phải giải thích từ đầu.

Chia sẻ: