ホーム 自己紹介 作品 ブログ モーメント お問い合わせ
Blog Tiếng Việt

Nó thích đi leo núi

2026年03月11日 211 views
Nó thích đi leo núi

Nó thích đi leo núi.

Tại sao lại thích như thế nhỉ. Thực ra nó cũng không giải thích được cho rõ ràng lắm. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy núi ở phía xa là trong người tự nhiên có một cảm giác rất khó tả. Kiểu vừa muốn chạy tới, vừa muốn trèo lên ngay lập tức. Có lần đi cùng bạn, vừa nhìn thấy lối vào rừng là nó đã bắt đầu nhảy nhót tưng tưng, muốn lao vào đường mòn ngay. Bạn đi cùng phải kéo cổ áo lại bảo “bình tĩnh đã”. Nhưng thật ra lúc đó trong đầu nó chỉ nghĩ: Bình tĩnh kiểu gì được. Núi ở ngay trước mặt thế kia mà.

...

Thiên nhiên có cái gì đó rất kỳ lạ. Cứ nhìn thấy là nó muốn lại gần. Muốn đi vào trong đó. Muốn trở thành một phần rất nhỏ trong đó, kiểu như bông hoa, cái lá hay con sâu gì đó cũng được. Chỉ cần được đi giữa rừng, được nghe tiếng gió và tiếng chim, tiếng ve là thấy vui rồi.

Núi thì mùa nào cũng có cái đẹp riêng. Mùa xuân thì hoa bắt đầu nở khắp nơi. Có những đoạn đường hai bên toàn hoa dại, màu sắc lẫn vào nhau rất nhẹ nhàng. Mùa hè thì cây cối xanh ngắt, nước suối mát rượi, có chỗ còn nghe được cả tiếng thác chảy từ xa. Mùa thu thì lá đỏ, lá vàng, lá xanh trộn lẫn vào nhau thành một biển màu khá thú vị. Đi giữa rừng mà cứ như đang đi trong một bức tranh lớn. Mùa đông thì nhiều nơi phủ trắng. Có khi tuyết đọng trên cành cây, nhìn xa xa cứ như những bông hoa pha lê đang nở lấp lánh. Thậm chí mùa mưa cũng có cái đẹp của nó. Đường sẽ lầy lội hơn, có chỗ phải cẩn thận vì đá trơn hay có nguy cơ sạt lở, nhưng sau mưa lại có cơ hội nhìn thấy biển mây. Có hôm đi giữa rừng lúc sương mù dày, xung quanh mờ ảo như trong truyện cổ tích. Đi chậm lại một chút là cảm giác rất khác với những ngày bình thường.

Trên núi, mọi thứ khá đơn giản. Có đường để đi, có cây, có gió. Có lúc đứng trên cao nhìn ra xa xa thấy cả biển. Có lúc đi suốt cả buổi chỉ thấy cây và cối. Đường mòn chạy giữa những hàng cây, thỉnh thoảng có một vài bảng gỗ nhỏ chỉ hướng. Có đoạn có ghế gỗ để người ta ngồi nghỉ. Có chỗ còn buộc những dải băng màu hồng trên cành để đánh dấu đường, nhất là ở đoạn rẽ dễ lạc. Những thứ rất nhỏ như vậy thôi nhưng nhìn thấy là biết mình vẫn đang đi đúng hướng.

...

Nó có một thói quen hơi kỳ khi đi núi. Nó thường thích đi một đường và về một đường khác. Nếu nhìn trên bản đồ, hầu hết núi sẽ có vài lối mòn khác nhau dẫn lên cùng một đỉnh. Nó thường chọn một lối để lên, rồi khi xuống thì rẽ sang lối khác. Đi kiểu đó sẽ thấy được nhiều thứ hơn. Có hôm lên bằng đường rừng khá rậm, xuống bằng đường đá trống trải hơn. Có hôm lên phía có suối chảy, xuống phía nhìn ra thung lũng. Cảm giác giống như đi hai chuyến khác nhau trong cùng một ngày vậy.

Nhưng vì thế nên nó cũng lạc vài lần.

Có một lần nó quyết định xuống núi bằng một con đường khác. Lúc rẽ vào lối đó thì vẫn thấy khá bình thường. Đường nhỏ hơn một chút, rậm rạp hơn một chút, nhưng vẫn có lối mòn rõ ràng nên nó cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có một điều hơi lạ là suốt đoạn đường đó nó không gặp một ai đi ngược lại cả. Những lần leo núi trước thường sẽ có người lên, người xuống, thỉnh thoảng chào nhau một câu rồi đi tiếp. Nhưng hôm đó thì hoàn toàn yên tĩnh.

Đường cũng bắt đầu khó đi hơn. Có đoạn cây mọc khá rậm, cành thấp nên phải cúi người xuống mới đi qua được. Có đoạn đất ẩm và trơn, phải đi chậm lại một chút. Lúc đó mới khoảng ba giờ chiều thôi nhưng vì rừng dày nên trời đã tối sầm lại. Ánh sáng lọt qua tán cây rất ít. Nó vừa đi vừa nghĩ nếu không xuống nhanh thì đến bốn giờ chắc sẽ khó nhìn thấy đường mất.

Thế là nó bắt đầu rảo bước nhanh hơn.

Cứ thế đi tiếp một lúc khá lâu, đến khoảng bốn giờ mười lăm thì cuối cùng cũng ra được khỏi rừng. Vừa bước ra khỏi đoạn cây cối dày đặc, không còn bị tán cây che nữa nên trời sáng hẳn lên. Ánh chiều vẫn còn, không gian thoáng hơn rất nhiều. Nó đứng lại một chút cho đỡ mệt rồi quay đầu nhìn lại con đường vừa đi qua.

Ngay chỗ lối vào có một cái biển.

Nguy hiểm. Cấm vào.

Nó đứng nhìn cái biển đó một lúc mà thấy vừa bực vừa buồn cười. Nghĩ thầm nếu đã nguy hiểm đến mức phải treo biển cấm thì lẽ ra người ta cũng nên chặn luôn cả lối xuống từ phía trên núi chứ nhỉ. Nhưng nghĩ vậy thôi, rồi nó lại quay đi tiếp, trong lòng cũng thầm cảm ơn vì cuối cùng mình đã xuống núi an toàn.

Ra khỏi rừng rồi thì nó lấy điện thoại ra mở Google Maps, thử xem quanh đó có trạm xe bus hay ga tàu nào không. Nhưng tìm một lúc vẫn không thấy bus stop nào cả. Có một ga tàu, nhưng khi zoom bản đồ ra mới thấy nó cách đó khá xa. Ga gần nhất cách chỗ nó đứng lúc đó cũng khoảng 12km.

Không còn cách nào khác, nó phải đi bộ về ga.

Tính nhanh trong đầu thì nếu đi đều đều vẫn kịp về trước chuyến tàu cuối. Chỉ là lúc đó nó bắt đầu thấy đói và mệt. Nước uống cũng đã gần hết, đồ ăn mang theo cũng ăn từ lúc ở trên núi rồi.

Nó cứ thế đi dọc theo con đường lớn.

Đi được khoảng 5km thì gặp một người cũng vừa leo núi xong đang lái xe xuống. Người đó dừng lại hỏi nó đang đi đâu, rồi cuối cùng cho nó quá giang về tận ga gần nhà. Lúc đầu nó cũng thấy hơi lạ. Vì người Nhật thường khá khép kín, ít khi chủ động bắt chuyện với người khác. Sau mới biết ông bác đó trước đây từng đi làm ở Mỹ một thời gian nên tính cách cởi mở hơn một chút.

Sau này leo núi nhiều hơn, gặp nhiều người hơn, nó mới nhận ra một điều khá thú vị. Những người cùng thích một thứ gì đó – như leo núi chẳng hạn – thường rất dễ cảm mến nhau. Chỉ cần gặp nhau trên đường mòn, chào nhau một câu thôi là đã thấy thân thiện rồi. Có khi còn chỉ đường cho nhau, chia sẻ đồ ăn, hay hỏi nhau xem phía trước đường có dễ đi không. Mọi thứ rất tự nhiên.

Hôm đó khi cuối cùng cũng lên được tàu về nhà, nó ngồi xuống ghế rồi mới thấy chân đã mỏi nhừ. Kiểu lúc đang đi thì không để ý, nhưng khi ngồi yên rồi thì mới nhận ra là mình đã đi khá nhiều. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, tàu chạy qua những khu nhà tối tối. Thỉnh thoảng có vài cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Mọi thứ trông rất bình thường mà khiến nó thấy bình yên đến lạ.

...

Thực ra cách nó đi núi khá bản năng. Nó không xem nhiều video, cũng không đọc review trước. Thường chỉ mở bản đồ ra, nhìn quanh xem gần đó có ngọn núi nào, rồi quyết định đi. Sau này có người nói với nó một câu: những người không biết sợ thường là những người không biết gì. Nghĩ lại thì cũng có phần đúng. Có những đoạn đường nếu biết trước chắc nó cũng sẽ hơi ngại, nhưng vì không biết nên cứ thế mà đi thôi.

Dù vậy, sau này nó cũng cẩn thận hơn một chút. Nó vẫn không muốn tìm hiểu quá nhiều về ngọn núi sắp leo, vì vẫn thích giữ cảm giác mới mẻ lúc bắt đầu bước lên con đường mòn. Nhưng trước khi đi, nó luôn download bản đồ ngoại tuyến, xem trước các lối xuống núi, kiểm tra ga tàu gần nhất ở đâu và có xe bus hay không. Ít nhất nếu xuống nhầm hướng thì vẫn biết con đường nào có thể quay về.

...

Thật ra trường hợp tệ nhất sẽ không chỉ là đi bộ thêm vài tiếng. Có thể là lạc trong rừng lúc trời đã tối, đứng giữa mấy ngã rẽ mà không biết đường nào mới là đường đúng. Có thể điện thoại hết pin, bản đồ không mở được nữa, sóng thì yếu nên cũng chẳng gọi được ai. Thậm chí đôi khi nó cũng nghĩ đến chuyện nếu đang đi mà gặp một con gấu từ trong rừng bước ra thì chắc cũng khá khó xử.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ trước mỗi chuyến đi nó cũng không để tâm quá lâu đến những chuyện đó. Nó chỉ lẳng lặng treo thêm một cái chuông gấu bên ngoài balo, nhét thêm một hộp y tế nhỏ, và một cái còi. Rồi nó lại lên đường như mọi lần.

Vì phần lớn những lần lên núi, mọi thứ vẫn rất bình thường.

Chỉ có đường mòn, cây, và gió.

Trộm vía.

Chia sẻ: