Lại thế nữa rồi
Nó bắt đầu theo dõi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từ mùa hè năm 2024. Tạm gọi đó là K24. Đến năm nay chương trình có mùa mới, K26, và đương nhiên là nó lại tiếp tục xem.
Lúc K26 mới bắt đầu chiếu, trên mạng nổ ra một cuộc tranh cãi khá to. Một bên bảo mấy anh K24 lố lăng, không có năng lực, ứng xử vô duyên. Bên còn lại thì bảo fan mùa mới thì mất dạy, công ty vô ơn thì đang tế mấy con dê để hút tiền hút fan. Rồi hai bên va vào nhau.
Ban đầu chắc cũng chỉ là vài câu nhận xét về chương trình thôi. Nhưng mạng xã hội mà. Một người nói một câu, người khác thấy khó chịu thì đáp lại một câu. Rồi một người thứ ba nhảy vào. Sau đó lại có thêm vài tài khoản chẳng liên quan gì cũng chạy vào góp vui. Đâu đó xuất hiện những người cố tình châm dầu vào lửa, cắt một câu ra khỏi ngữ cảnh, dựng thêm một câu chuyện khác, kéo thêm một đống người vào. Thế là thành chiến tranh.
Nó lướt SNS, nhìn tất cả chuyện đó với một vẻ mặt khá khó tả. Mấy con bò này. Để người ta dắt đi như thế à? Có đủ lớn đủ khôn chưa vậy? Nó nghĩ thế rồi lướt tiếp. Thấy buồn cười thì cười nhạt một cái, thấy chán thì kéo xuống, thấy đứa nào ăn nói mất dạy thì thẳng tay block. Nó chẳng tham gia vào cuộc chiến đó. Không bênh K24, cũng chẳng bênh K26. Không viết bài phản bác ai, không đăng lại bài của ai, không vào comment chửi nhau. Nó chỉ đơn giản là một đứa đang rảnh và có một cái điện thoại trong tay.
Rồi chương trình cứ thế tiếp tục. Một thời gian sau, không khí cũng dịu xuống. Có lẽ vì K26 bắt đầu có những sân khấu thực sự hay. Những người vốn chẳng quan tâm đến cuộc chiến fan cũ fan mới cũng bắt đầu tập trung vào chương trình hơn là những cuộc cãi nhau bên ngoài chương trình. Rồi còn có những khoảnh khắc các anh K24 và K26 tương tác với nhau. Những câu chuyện rất bình thường, những mối quan hệ giữa các nghệ sĩ khác ngành nghề. Chẳng ai có vẻ muốn đứng vào cái chiến tuyến mà fan trên mạng đã dựng lên hộ họ. Nó nhìn mấy chuyện đó rồi nghĩ, các anh chẳng ghét nhau. Chỉ có người xem là ghét nhau.
Mà thật ra cũng chẳng phải tất cả người xem đều ghét nhau. Chỉ là những người ồn ào nhất thì thường được nhìn thấy nhiều nhất. Nó không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Chương trình vẫn cứ xem, thỉnh thoảng SNS có drama thì nó lại ngồi đọc cho vui.
Cho đến hôm qua.
K26 kết thúc. Và một cuộc chiến khác lại bắt đầu.
Lần này, một bộ phận fan K24 lên tiếng vì cho rằng công ty đối xử không công bằng với các anh. Đại khái là các anh được gọi quay lại với danh nghĩa hỗ trợ, nhưng cuối cùng vẫn phải thi thố, vẫn tính điểm, vẫn có vote, vẫn bị loại. Thế là bắt đầu có những bài viết nói công ty nhập nhèm chuyện “hỗ trợ” với chuyện “thi lại”, rồi có người lên bài phốt công ty, người khác vào đồng tình, người khác nữa tiếp tục phân tích. Và thế là lại một bãi chiến trường.
Nó thở dài. Không phải vì chuyện ai đúng ai sai. Nó thấy khó hiểu vì cách người ta có thể biến bất cứ chuyện gì thành một cuộc chiến. Nếu chỉ đơn giản nói rằng “tôi thấy cách chương trình xử lý chuyện này chưa hợp lý” thì mọi chuyện cũng chẳng có gì. Người này có cách nhìn của người này, người kia có cách nhìn của người kia. Thích thì nói, không thích thì thôi. Nhưng không. Phải có người phốt. Phải có người bênh. Phải có người tìm lại những chuyện từ mấy tháng trước để chứng minh. Phải có người lôi thêm một nhân vật khác vào. Phải có người chụp màn hình (vâng, chính nó), phải có người quote lại, phải có người nói rằng “nếu là fan thật thì phải...”. Rồi từ một chuyện vốn chẳng liên quan gì đến mình, rất nhiều người bắt đầu tức giận thay cho người khác.
Điều buồn cười nhất là những người trong cuộc như các anh có khi còn chẳng muốn tác phẩm nghệ thuật của mình bị những chuyện đó làm lu mờ. Còn người xem thì ngồi trên mạng cãi nhau xem ai mới là người có lỗi.
Nó chán cái cảnh cứ có một đám người tìm cớ để lao vào nhau, mỗi người ôm một phiên bản sự thật của riêng mình rồi cố chứng minh rằng mình mới là người đúng. Mà càng tranh cãi thì càng chẳng ai nghe ai. Thậm chí nhiều lúc nó có cảm giác người ta không còn quan tâm mình đúng hay sai nữa. Người ta chỉ muốn thắng cuộc cãi nhau.
Mà cũng phải nói là không phải ai bị cuốn vào những cuộc chiến như thế cũng chỉ đơn giản là lên mạng cãi nhau cho vui. Có những người thật sự bị ảnh hưởng bởi những chuyện đó. Đọc một bài viết rồi buồn, thấy người mình thích bị nói những lời khó nghe rồi thất vọng, nhìn fandom mình yêu thích ngày nào cũng cãi nhau rồi tự nhiên chẳng còn tâm trạng xem chương trình nữa. Có những người có lẽ ban đầu cũng chỉ muốn tìm một chút niềm vui sau giờ làm, muốn xem một sân khấu hay, muốn tìm vài người cùng thích một thứ giống mình, cuối cùng lại ôm một đống cảm xúc tiêu cực từ SNS về nhà.
Nó nghĩ chuyện này mới đáng tiếc. Vì suy cho cùng, SNS chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của mình. Một bài đăng chỉ tồn tại trên màn hình, một cuộc tranh cãi rồi cũng sẽ chìm xuống bởi một drama khác, một người xa lạ nói gì về thần tượng của mình cũng chẳng thực sự thay đổi cuộc sống của mình. Vậy mà đôi khi mình lại để những thứ đó ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày, thậm chí mang theo sự buồn bực, thất vọng ấy ra khỏi màn hình và vào cả cuộc sống thật.
Có lẽ thích một ai đó, thích một chương trình nào đó cũng chẳng có gì sai. Bảo vệ điều mình thích cũng chẳng có gì sai. Nhưng nếu đến mức một cuộc chiến trên mạng khiến mình mất ngủ, mất vui, mất năng lượng cho những người và những việc thực sự tồn tại trong cuộc sống của mình thì có lẽ lúc đó nên đặt điện thoại xuống một chút. Không phải vì mình thua trong cuộc tranh luận, cũng chẳng phải vì người kia đúng. Chỉ đơn giản là cuộc sống của mình đáng để được giữ lại một phần năng lượng tốt đẹp hơn cho những thứ thực sự quan trọng.
Có một điều khá buồn cười là hồi đầu, nó ngồi ngoài nhìn những người cãi nhau và nghĩ: “Mấy con bò này. Sao dễ bị dắt thế?” Một bài đăng xuất hiện. Một câu nói kích động. Một thông tin chưa biết thật giả. Thế là cả đàn chạy theo. Nó nhìn mà thấy mình tỉnh táo ghê gớm.
Nhưng hôm nay tự nhiên nó nghĩ lại.
Ừ thì nó không cãi nhau thật. Nhưng nó vẫn mở SNS mỗi ngày để xem người ta đang cãi nhau cái gì. Nó vẫn dừng lại đọc những bài có hàng nghìn lượt tương tác, vẫn tò mò xem hôm nay bên nào lại phốt bên nào, vẫn kéo xuống đọc comment. Vẫn có những lúc đang định tắt điện thoại rồi lại nghĩ “để xem thêm tí nữa”. Vậy thì nó có thật sự đứng ngoài không?
Hay chỉ là một con bò khác đang đứng bên lề, không chạy theo đàn nhưng vẫn đứng xem đàn bò chạy?
Nghĩ đến đây nó thấy chẳng cần phải tự trách mình. Mạng xã hội vốn là chỗ để giết thời gian mà. Nó cũng chẳng có nhu cầu trở thành một người giác ngộ, sống thanh cao, không quan tâm drama. Rảnh thì xem. Thấy vui thì cười. Chán thì tắt.
Chỉ là, nếu có thể thì nó vẫn muốn nói với mấy người đang ngồi phía bên kia màn hình rằng: các ông có thể bớt nghiêm trọng hóa quan điểm cá nhân của mình một chút được không? Chương trình truyền hình thôi mà. Các anh tài vẫn đang hát, vẫn đang biểu diễn, vẫn đang làm việc, vẫn đang vui vẻ với nhau. Một sân khấu không hợp gu mình thì lần sau xem sân khấu khác. Một mùa không thích thì có thể chẳng xem nữa.
Cuộc đời ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ để làm. Đi làm, tập thể dục, đọc sách, nấu một bữa cơm, đi leo núi, gọi điện cho bố mẹ, chơi với con mèo, hoặc đơn giản là ngủ một giấc cho đủ. Chứ dành cả buổi tối để chứng minh một người xa lạ trên mạng là vô duyên, hay một mùa chương trình nào đó mới là hay nhất, thì cuối cùng mình được gì?
Nó cũng chẳng biết.
Có khi người ta vui thật. Nếu thế thì cứ vui thôi.
Chỉ là nó hy vọng một ngày nào đó, sau khi đã gõ xong một bài thật dài để bảo vệ thần tượng của mình, người ta sẽ ngẩng đầu khỏi màn hình và tự hỏi một câu rất đơn giản: “Ủa, nãy giờ mình đang làm gì vậy?”
Rồi nếu nhớ ra được thì tắt máy đi. Ra ngoài. Sống một chút.
Còn nếu chưa nhớ ra được thì thôi. Nó vẫn sẽ ở đây, lướt SNS, nhìn đàn bò chạy qua chạy lại và cười nhạt.
Chỉ có điều lần này nó sẽ nhớ rằng mình cũng đang cầm điện thoại đứng xem.
Chẳng khác nhau là mấy.
Dù sao thì năm nay có một playlist ngon và dài đủ cho cả chuyến bay rồi.