Sakura năm nay
Mùa hoa anh đào năm nay, nó không đi hanami.
Không phải vì ghét hoa, cũng không phải vì muốn tỏ ra khác biệt gì cả. Nó nhận ra mình không còn đủ hứng thú để chen vào một đám đông chỉ để ngắm một thứ mà thật ra ngày nào đi làm nó cũng nhìn thấy.
...
Ban đầu nó có hai cái hẹn, vào cuối tháng 3, đúng mùa hoa nở đẹp nhất. Nó vẫn làm đủ các bước quen thuộc: check thời tiết, xem lịch nở hoa, lướt Threads tìm “best spot for hanami in Osaka”. Trong đầu cũng lướt qua vài ý nghĩ - mặc gì, mang gì, chụp kiểu gì cho đỡ bị chìm giữa một rừng ảnh giống nhau... Nói chung là về lý thuyết, nó hoàn toàn sẵn sàng.
Nhưng càng gần ngày hẹn, cái cảm giác háo hức lại không lớn lên, mà nhỏ dần. Nó không bận, trời không mưa, cũng không cãi nhau với bạn. Chỉ là nghĩ đến cảnh phải xách đồ ra công viên, tìm chỗ ngồi giữa đám đông, rồi cố canh góc chụp “không dính người”... là tự nhiên thấy mệt ngang.
Thế là nó nhắn hủy. Mọi người phản ứng rất nhẹ nhàng - “ok”, “để tuần sau cũng được”, “không sao đâu”. Không ai khiến nó phải thấy áy náy. Còn nó thì thấy nhẹ cả người. Như vừa bỏ được một cái plan mà thật ra ngay từ đầu cũng chẳng thích lắm.
...
Gần công ty nó có một đoạn bờ sông, trồng nguyên một hàng sakura. Có cây mọc chòi ra phủ qua cả một đoạn cầu nhỏ. Bình thường thôi, không nổi tiếng, không ai check-in. Nhưng trưa nào rảnh, nó cũng đi ra đó, đứng một chút, chụp vài tấm, rồi quay về làm việc tiếp.
Và lạ là những khoảnh khắc như vậy lại dễ chịu hơn nó tưởng. Không phải chen chúc, không phải chờ đợi, không phải cố gắng tạo ra một trải nghiệm “đáng nhớ”. Chỉ là một đoạn nhỏ trong ngày, nhưng lại vừa vặn - như kiểu mình gặp hoa đúng lúc, chứ không phải đi tìm hoa.
...
Những buổi tối đi tập gym về, nó đi ngang qua ga. Như mọi lần, mấy cây sakura đứng ngay cạnh lối vào vẫn nở. Nó đứng lại, lôi điện thoại ra chụp.
Ảnh không đẹp lắm. Trời tối, ánh đèn vàng, hoa thì không rõ từng cánh. Nhưng nó vẫn thấy đẹp. Và lần nào cũng vậy, đi ngang qua là lại chụp. Chụp đi chụp lại, dù biết là ảnh gần như giống nhau.
...
Rồi một hôm, nó nhận ra cây sakura gần ga nhà nó - cái cây mà năm nào cũng báo choi nó biết là mùa xuân đến rồi - đã không còn nữa. Chỉ còn lại một cái gốc trơ trọi. Không biết bị chặt từ lúc nào. Nó thầm nghĩ chắc phải hai, ba năm nữa cái gốc cây kia mới mọc lên đủ lớn để nở đẹp lại như trước.
Nó cũng tự hỏi, tại sao người ta lại chặt đi nhỉ. Vì cây già? Vì an toàn? Hay chỉ đơn giản là quy hoạch lại? Nó cũng không biết câu trả lời thật sự là gì.
...
Có một lần khác, nó đi ra công viên gần nhà bạn. Hôm đó trời đã sẩm tối, vài hạt mưa rơi lất phất.
Chúng nó đứng dưới tán cây, chụp vài tấm hình, cười nói vài câu, trầm trồ mỗi khi có cơn gió thổi đến khiến cánh hoa bay xoáy xung quanh. Che ô rồi lại bỏ ô xuống. Tóc ướt một chút, áo cũng dính mưa, nhưng không đứa nào để ý đến.
Và nó nhận ra, có lẽ nó chỉ cần như vậy thôi. Một kiểu “ohanami” rất nhẹ, rất nhanh, rất không hoàn hảo.
Không cần nắng đẹp. Không cần đông đủ. Không cần kéo dài cả ngày.
...
Nó thích cái việc ngắm hoa mà không cần tụ tập, không cần biến nó thành một “event”.
Nghĩ lại thì, ở Nhật tám năm rồi, nhưng số lần nó thật sự đi hanami chắc cũng chỉ khoảng ba lần. Và những gì nó nhớ về những lần đó cũng không phải là hoa, mà là đồ ăn, mấy câu chuyện linh tinh, tiếng nói tiếng cười.
Hoa, cuối cùng, vẫn chỉ là nền.
...
Vậy nên năm nay không đi, nó cũng không thấy mình bỏ lỡ gì cả. Nếu phải chọn giữa việc chen nhau dưới tán sakura và việc đi đâu đó thoáng hơn một chút - như lên núi, hoặc ra biển - thì nó vẫn sẽ chọn vế sau.
Nó không còn cần phải đi hanami để có vài tấm ảnh đẹp đăng lên mạng xã hội cho bằng bạn bằng bè nữa. Những gì nó chụp bây giờ chỉ đơn giản là vài nhánh hoa nở rộ, hay một tán sakura phủ bóng xuống mặt sông, hoặc ngang qua một góc phố quen.
Chụp lên Locket rồi share cho gia đình, cho bạn bè ở Việt Nam. Để họ biết là ở đây, vào thời điểm này, hoa vẫn nở.
Và để tự giữ lại cho mình khoảnh khắc này.