Lảm nhảm một chút về âm nhạc
Có lần bạn hỏi nó thích nghe nhạc gì. Nó trả lời rất nhanh: nó không thích nghe nhạc.
Câu trả lời đó làm bạn nó khựng lại. Với bạn nó thì âm nhạc gần như là một phần của cuộc sống. Đi concert, nghe nhạc live, hay đơn giản là mở YouTube lên để không gian lúc nào cũng có tiếng nhạc. Một ngày trôi qua mà không có gì phát ra nghe hơi trống rỗng. Nên bạn nó không tin là có một đứa không thích nghe nhạc. Và thường thì mấy cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở đó. Không ai hỏi thêm, mà nó cũng chẳng giải thích gì.
...
Thật ra không phải là nó ghét âm nhạc. Chỉ là nó không nghĩ về chuyện “thích nhạc” theo kiểu mọi người hay nói. Và nó còn lười giải thích, nên nó chọn cách trả lời ngắn nhất cho xong.
Nhưng nếu nhìn vào cách nó sống mỗi ngày thì lại khác.
Trong điện thoại của nó có rất nhiều playlist. Không phải kiểu chia theo mood hay ca sĩ, mà mỗi cái được gắn với một việc cụ thể. Có list để chạy bộ, list để đi gym, list để nghe khi di chuyển gần, rồi một list khác dành cho những chuyến đi xa bằng xe bus hoặc máy bay. Ngoài ra còn có list để dọn dẹp, và list riêng cho buổi sáng. Chỉ cần bật đúng playlist là cơ thể nó gần như tự hiểu cần phải làm gì.
Kể cả khi nó muốn bắt đầu một thói quen mới, việc đầu tiên nó làm là tạo một list nhạc, thường dài khoảng ba mươi phút. Như một cách để đặt nhịp từ đầu. Mỗi playlist giống như một cái công tắc nhỏ, cứ bật lên là cơ thể bắt đầu hành động.
...
Có lần nó bị mất tai nghe. Ngay hôm sau nó đi mua cái mới. Bạn nó thấy thế liền bĩu môi “thế mà bảo không thích nghe nhạc”. Nó chỉ ừ một tiếng. Đúng là nó không ngồi nghe nhạc theo kiểu thưởng thức. Nhưng nó cần âm nhạc để giữ mấy cái routine kia. Không có tai nghe thì vẫn làm được mọi thứ, chỉ là khi làm thế thì sẽ không còn cảm giác trôi như bình thường.
Sau một thời gian, nó nhận ra thêm một điều ngược lại. Những lúc không cần làm gì, nó lại không muốn nghe nhạc. Nếu cố bật lên, nó sẽ bắt đầu thấy sốt ruột. Cơ thể nó quen với việc gắn âm thanh với một hành động cụ thể rồi. Nhạc bật lên là phải đứng dậy làm gì đó.
Nên khi không định làm gì mà vẫn bật nhạc, nó có cảm giác như bị kéo đi đâu đó. Không mạnh, nhưng đủ để thấy khó chịu. Trong khi nhiều người hay bật nhạc để dễ ngủ hơn, nó thì ngược lại. Cứ có nhạc là không vào được trạng thái nghỉ. Có giai điệu là có thứ để theo dõi, và thế là nó cứ lơ lửng, không ngủ hẳn mà cũng không tỉnh hẳn.
Chuyện học hay làm việc cũng vậy. Nhiều người bật nhạc nền để tập trung hơn, nó cũng thử. Nhưng lần nào cũng giống nhau - thay vì làm việc, nó lại thấy mình đang nghe nhạc. Nhạc không nằm ở nền được, nó cứ chen vào. Và cuối cùng thì thành ra vừa không làm được việc, vừa cũng không thật sự nghe nhạc.
Vì vậy những lúc rảnh, hoặc khi cần tập trung làm việc hay học gì đó, nó để mọi thứ yên lặng. Để những âm thanh rất bình thường của căn phòng ở đó, như một kiểu white noise rất nhẹ: tiếng máy lọc không khí chạy đều đều, tiếng xe ngoài đường thỉnh thoảng lướt qua, hay tiếng grừ grừ của con Sen.
...
Cuối năm, YouTube Music có làm recap nhạc 2025 cho nó. Danh sách nhìn khá lộn xộn. Nhạc thính phòng có, US-UK có, nhạc Hàn, nhạc Việt, rồi vài bài tiếng Nhật.
Nó nhìn một lúc rồi mới nhận ra là từ trước đến giờ nó chưa bao giờ chọn nhạc vì thích một thể loại nào. Nó chỉ chọn theo việc mình cần làm. Nhạc 140–160 BPM thì để chạy, EDM để bật lúc tắm hay ngâm bồn, mấy bài sôi động hơn thì dành cho buổi sáng, khi cần kéo mình ra khỏi trạng thái uể oải. Có những chuyến xe đường dài thì lúc nào cũng cần những bài chill riêng, và cũng có những bài gắn với một nơi rất cụ thể, như Đà Lạt.
...
Nên mỗi lần có người hỏi nó thích nghe nhạc gì, nó thấy mình có nhiều câu trả lời, nhưng không cái nào thật sự đúng. Có hôm nói thích US-UK, hôm khác lại bảo đang nghe nhạc Hàn, có lúc thì nói nhạc Việt. Tùy lúc, tùy người hỏi.
Thật ra nó cũng không thấy chuyện đó quan trọng lắm. Với nó, âm nhạc giống như một công cụ. Dùng để bắt đầu một việc, hoặc giữ nhịp cho một việc đang làm. Nó không muốn nhạc nhẽo xâm lấn tâm trạng trong một ngày của mình.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy khoảnh khắc khác. Ví dụ như khi ngồi ở một quán cà phê hoặc đi ngang qua đâu đó, tự nhiên nghe lại một đoạn nhạc cũ. Và gần như ngay lập tức, nó nhận ra mình đang nhớ về một khoảng thời gian nào đó. Một buổi chiều, một con đường, một người từng ngồi đối diện, hoặc một giai đoạn mà lúc đó tưởng là rất dài, nhưng giờ nghĩ lại thì đã qua từ lúc nào rồi.
Những lúc như vậy, nó mới thấy âm nhạc có một vai trò khác - không phải để bắt đầu, cũng không phải để giữ nhịp, mà là để giữ lại một khoảnh khắc, một nỗi niềm, một sự bồi hồi, một chút tiếc nuối.
...
Nó vẫn nghe nhạc mỗi ngày - mỗi khi cần. Còn những lúc không có mục đích gì, nó để mọi thứ yên một chút. Trong khoảng yên đó, nó nghe được nhiều thứ nhỏ hơn. Tiếng trong phòng, tiếng ngoài đường, và cả cảm giác của chính nó khi không bị kéo đi đâu.